Nhà có sư tử hà đông
Phan_25
Sắc mặt của Mễ Chân trong nháy mắt trở nên trắng bệch, anh tình nguyện để Lâm Miểu Miểu không biết, cũng không muốn nghĩ tới nguyên nhân này.
Tông Chính vắt hai chân, khẽ hất càm, cười nhạt hỏi: "Cậu muốn một mình nói chuyện với tôi, sẽ không phải nói cho tôi biết, cậu có ý nghĩ không an phận với vợ tôi chứ?"
Mễ Chân trầm mặc giây lát, mới nhìn thẳng vào Tông Chính, gằn từng chữ nói: "Nếu anh không thể làm cho cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ đoạt lại cô ấy."
Tông Chính bật cười, thanh âm lạnh như băng: "Mỏi mắt mong chờ."
Trên thực tế, Mễ Chân cũng không hiểu ý nghĩa của câu thành ngữ này, nhưng thái độ của Tông Chính đã biểu đạt mãnh liệt ý tứ anh ta muốn truyền lại.
Lâm Miểu Miểu không hỏi nội dung cuộc nói chuyện giữa Tông Chính và Mễ Chân, nhưng sau khi Mễ Chân đi vào sân bay, Tông Chính lại hỏi tới nội dung trò chuyện giữa Mễ Chân và Lâm Miểu Miểu.
"Chỉ là chúc phúc em?" Tông Chính nhướng mày.
"Còn hỏi tôi có yêu anh không?"
"Em trả lời thế nào?" Tông Chính bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim của mình không chịu khống chế, máu cũng ở trong giây phút này sôi trào.
Lâm Miểu Miểu liếc nhìn anh, trả lời: "Tôi nói sẽ cố gắng yêu anh."
Tông Chính: "......"
Một giây trước anh hết sức chờ mong, khẩn trương đến mức lòng bàn tay dường như cũng đầy mồ hôi, một giây kế tiếp anh chỉ muốn bóp chết Lâm Miểu Miểu, anh hằm hằm nhìn cô, hỏi: "Nói yêu tôi, sẽ chết à?"
Lâm Miểu Miểu vô cùng bình tĩnh trả lời: "Sẽ không, ......nhưng gạt người khác không được tốt lắm?"
Một giây trước, tâm tình của anh tốt lên một chút, một giây kế tiếp, lại một lần nữa hận không thể bóp chết Lâm Miểu Miểu.
Tông Chính đè nén cơn giận, nắm cằm của cô, cắn môi cô.
Lâm Miểu Miểu sống ở nước Y nhiều năm, nghe quen tai, nhìn quen mắt, đối với chuyện ôm hôn ngọt ngào nơi công cộng, không hề có áp lực, nhưng nụ hôn kết thúc, khi nhận được những ánh mắt giống như đèn pha chung quanh, vẫn hơi hơi mất tự nhiên, cái việc mất tự nhiên bất chợt thoáng qua, rất nhanh đã được giấu đi dưới vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.
Mễ Chân đi rồi, cô bị Tông Chính kéo ra khỏi sân bay, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm đó khi vừa tới thành phố Z, cô một mình ra khỏi sân bay, trong lòng mờ mịt về tương lai, bài xích thành phố xa lạ này.
Bên tai truyền đến âm thanh máy bay cất cánh, cô nhìn lên bầu trời, trong lòng dâng lên niềm thương cảm, thành phố này, mỗi một ngày đều có người rời đi, mỗi một ngày đều có người trở về, cho dù màn đêm buông xuống, sân bay quốc tế ở thành phố Z vẫn có máy bay liên tục cất cánh và hạ cánh.
Khi cô quay sang nhìn Tông Chính, đúng lúc chạm phải con ngươi trong đôi mắt hẹp dài của anh.
Khuôn mặt của anh dưới ánh sáng mờ ảo, lúc nào cũng đẹp đẽ và rực rỡ khó mà miêu tả, anh nắm chặt ngón tay của cô.
Cô hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, sự thương cảm kia bỗng chốc đã tan thành mây khói.
Dù tương lai còn mờ mịt, nhưng anh sẽ nắm tay cô, đồng hành cùng cô.
Nơi thành phố xa lạ này cũng vì có anh, đến một ngày nào đó, cô sẽ quen.
Buổi tối sau khi về nhà, Lâm Miểu Miểu phát hiện toàn bộ đồ dùng của mình đều không cánh mà bay, buổi tối chị Chu cũng không ở lại hoa viên Thế Kỷ, cô đành phải đi hỏi Tông Chính, Tông Chính thờ ơ trả lời, sau này cô ngủ ở phòng của anh.
Lâm Miểu Miểu hết chỗ nói nổi, cũng không để ý nhiều, vào phòng Tông Chính đi tắm rửa, kinh ngạc phát hiện trên chiếc giường lớn KING-SIZE kia, rải đầy cánh hoa hồng tươi đẹp.
Rõ ràng là kiệt tác của chị Chu.
Cô liếc mắt một cái, bình tĩnh mang theo đồ ngủ đi tắm, tắm xong đi ra, cô sờ cái bụng, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm tối chị Chu chuẩn bị.
Trong phòng khách rất tối, đèn không mở, nhưng thắp rất nhiều nến trắng.
Ngọn nến trắng đặt giữa một loại ly thủy tinh đặc chế, ngọn lửa lập lòe, ly thủy tinh phản chiếu vẻ đẹp rung động lòng người, cô còn đang thất thần trước cảnh đẹp trước mắt, liền nghe thấy âm thanh của Tông Chính.
Anh chống cằm ngồi bên bàn ăn, gõ mặt bàn: "Nhanh đi nấu cơm."
Lâm Miểu Miểu nghi hoặc đi về phía anh, nhìn trái nhìn phải, lúc trở về, cô không chú ý mấy, nhưng có thể chắc chắn trong phòng khách lúc đó không thắp nến, buổi tối chị Chu cũng không ở hoa viên Thế Kỷ, ngày hôm nay sau khi trở về, chị Chu đã không còn ở đây.
Vậy...... những cây nến này là Tông Chính thắp sao?
Cô nhìn khắp một lượt, ít nhất có hơn trăm cây.
"Chị Chu không chuẩn bị cơm tối à?" Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc, không thể nào, một người quản gia tốt thập toàn thập mỹ như chị Chu, lại quên chuẩn bị cơm tối?
Tông Chính nhanh chóng cho cô đáp án: "Không phải em rất muốn làm mỳ Ý à? Tôi cho em cơ hội thể hiện."
Lâm Miểu Miểu: "......"
Lâm Miểu Miểu vừa mới đeo tạp dề, Tông Chính cũng đi theo vào phòng bếp, bộ dạng lười biếng dựa ở cửa nhìn cô.
Khuôn mặt anh tuấn của anh lại lần nữa nấp trong bóng ánh sáng mờ mờ, ngoại trừ đẹp đẽ và rực rỡ, xung quanh cơ thể anh dường như còn có một vòng ánh sáng ấm áp, khiến cô không kìm lòng nổi muốn dựa vào gần.
Cô nhìn mấy lần, lại tiếp tục bận rộn, Tông Chính từ cửa đi vào, cô cũng không để ý, đến khi anh bất thình lình ôm thắt lưng cô từ phía sau, Lâm Miểu Miểu một hồi không nói gì, thế này thì cô làm sao làm nấu cơm được?
"Anh ra ngoài trước......"
Một bó hoa hồng vô cùng kiều diễm, để ngang trước ngực cô, trên cánh hoa còn đọng những giọt nước trong suốt.
Trái tim nảy lên, vừa muốn quay đầu, lỗ tai lại bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt khéo léo lướt qua vành tai xinh xắn của cô chạy tới chạy lui, dái tai rất nhột cũng rất yếu, khiến cả người cô gần như mềm nhũn.
"Tôi không muốn ăn mỳ Ý......"
Anh đặt bó hoa hồng lên bàn, cánh tay thu về trực tiếp đặt ở bụng dưới của cô, hơi đè lại, để mông của cô và bụng dưới của mình dán khít một chỗ với nhau.
Mông bị một thứ quen thuộc chạm vào.
Lúc anh bị ốm, vô cùng trơ tráo nói muốn ngủ trần, tình cảnh này cô đã trải qua nhiều lần, .......của anh, cách quần lót mỏng nửa trong suốt của cô, tiếp xúc thân mật với mông cô.
"Tôi muốn ăn em."
Hơi thở nóng bỏng thổi vào trong lỗ tai của cô, nóng đến mức con dao trong tay cô suýt nữa cầm không chắc.
<<CÂU CHUYỆN TRONG RỪNG>>
Phần 3:
Tông Tiểu Chính đi một vòng quanh Lâm Tiểu Miểu, còn liên tục khoe mấy tư thế săn mồi đẹp, tiếc là hổ trắng nhỏ Lâm Tiểu Miểu không nhìn nó lấy một lần, Tông Tiểu Chính nhịn một lúc, hỏi: "Tôi thích ăn lỗ tai thỏ, còn em?"
Lâm Tiểu Miểu bộ dạng lười biếng nuốt chân thỏ vào trong miệng, rất hào phóng xé lỗ tai thỏ ném cho Tông Tiểu Chính.
Tông Tiểu Chính: “......”
Tông Tiểu Chính trong nháy mắt đau buồn, anh cảm giác mình bị con hổ trắng nhỏ đáng yêu này coi thường, vì vậy anh xoay người nhanh chóng chạy về bên cạnh Đỗ Tiểu Khiêm, bắt con thỏ sau lưng Đỗ Tiểu Khiêm.
"Sói nhỏ ca ca, cứu em......, ô ô ô......"
Đỗ Tiểu Khiêm nổi giận: "Tông Tiểu Chính, trả em thỏ lại cho tôi! Hổ không ăn thỏ gần hang!"
Tông Tiểu Chính im lặng, ném thỏ trả lại cho Đỗ Tiểu Khiêm, xoay người chạy vào trong rừng, chờ anh bắt được một con thỏ nhỏ xinh đẹp, chuẩn bị cùng đi ăn tối với hổ trắng nhỏ đáng yêu, khi đó bên bờ đã không thấy dấu vết của Lâm Tiểu Miểu.
Tông Tiểu Chính cô đơn ngậm con thỏ trong miệng, đứng trước gió, anh cảm giác mình bị vứt bỏ......
Quá đau......
Phần 4:
Tông Tiểu Chính canh giữ mấy ngày liền bên bờ sông, tính tình càng ngày càng nóng nảy, các loài động vật nhỏ bị dọa, đều không dám đến uống nước, qua mấy ngày, Tông Tiểu Chính mỏi mắt chờ mong cũng không thấy hổ trắng nhỏ, anh cảm thấy mình tiếp tục đợi thế này không phải biện pháp hay, muốn chủ động xuất kích, nhưng lại lo hổ trắng nhỏ chạy mất, thế là ngày đó ở nơi hổ trắng nhỏ đến uống nước, anh liên tục bấm một vòng dấu móng tay, bày tỏ tình cảm của mình với hổ trắng.
Sau đó, Tông Tiểu Chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang triệu tập đại hội các loài động vật nhỏ một lần, ép tất cả các loài động vật nhỏ giúp nó để ý con hổ trắng nhỏ kia, Tông Tiểu Chính một mình đi loanh quanh trong khu rừng khác, thời gian không phụ người có tâm, cuối cùng nó tìm được hổ trắng nhỏ trong một cánh rừng khác.
Cô đang ngủ, cơ thể trắng muốt nằm trên tảng đá tròn tròn, lông khắp người trơn láng, thật đáng yêu.
Tông Tiểu Chính ngồi chồm hổm bên tảng đá, không nhịn được vươn móng vuốt, rất muốn vuốt ve cô......
Lâm Tiểu Miểu rất nhanh cảnh giác mở mắt ra, nhìn thấy Tông Tiểu Chính, cô nhớ ra, đây là con hổ kén ăn chỉ thích ăn tai thỏ kia.
Tông Tiểu Chính thấy hổ trắng nhỏ tỉnh dậy, móng vuốt vươn ra chưa sờ đến, không thể làm gì khác huơ huơ, nhiệt tình mời nói: "Những chú thỏ trong cánh rừng kia của tôi ăn rất ngon, nhà tôi cũng rất lớn, hang của tôi cũng rất sạch sẽ ấm áp......"
Phần 5:
Lâm Tiểu Miểu kỳ quái nhìn nó, hỏi: "Chuyện này liên quan gì tới tôi?"
Tông Tiểu Chính im lặng, nghĩ xem lời nói của mình có phải quá hàm súc hay không, nó giũ bộ lông bóng loáng, hùng dũng oai vệ tạo dáng: "Tôi muốn giao phối với em."
"Đùng—— "
Lâm Tiểu Miểu một vuốt gạt Tông Tiểu Chính sang một bên, ưu nhã rời đi.
Tông Tiểu Chính ủ rũ cúi đầu trở về cánh rừng của mình, hướng Đỗ Tiểu Khiêm quang vinh giành được danh hiệu giống đực mị lực được hoan nghênh nhất 3 năm liền, xin chỉ giáo.
Đỗ Tiểu Khiêm liếc nhìn nó, nếu như nói hắn là giống đực mị lực được hoan nghênh nhất, vậy Tông Tiểu Chính đã năm năm liên tục là giống đực xấu tính nhất, tuyệt đối không chọn được con thứ hai.
Hắn vô cùng không khách khí nói: "Cậu? Người ta có thể thích mới là lạ! Có tặng cô ta thứ thích ăn nhất không? Có vây quanh cô ta ca hát nhảy múa không?"
Tông Tiểu Chính bắt đầu hiểu, vui sướng chạy đi chà đạp hoa cỏ. CHƯƠNG 43 – TÁN TẬN LƯƠNG TÂM "Tôi muốn ăn em......"
"Tôi muốn ăn em......"
Thanh âm của anh càng ngày càng nhẹ, mang theo mị hoặc dụ người ta phạm tội, đầu lưỡi vờn qua vờn lại vành tai cô.
Lâm Miểu Miểu sắc mặt không thay đổi kéo tai của mình ra khỏi giữa hàm răng của anh.
"Không được!" Cô tốn rất nhiều sức lực, mới phun ra được hai chữ này. Trước khi từ chối, cô muốn suy nghĩ cảm nhận của Tông Chính, muốn suy nghĩ tâm ý chân thật của chính mình, sau một hồi suy nghĩ, từ chối đã trở nên khó khăn hơn. Cô thích Tông Chính, nhưng còn chưa thích đến mức bằng lòng cùng anh phát sinh chuyện thân mật nhất, có lẽ là bởi vì thiếu cảm giác an toàn, thứ cô phải giao ra không chỉ là thân thể, mà còn có trái tim của chính mình.
Vất vả thắp hơn trăm cây nến, lại tặng hoa, vậy mà vẫn bị từ chối, Lâm Miểu Miểu cảm thấy có lẽ anh lại muốn trở mặt.
Cánh tay giữ ở bên hông càng siết chặt hơn, Tông Chính im lặng mấy giây, hô hấp dồn dập nóng bỏng phun ở trên đỉnh đầu cô, qua mười mấy giây, anh lại dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn đó, tiếp tục dụ dỗ: "Chúng ta thử một lần, nếu như giữa chừng em không thoải mái, thì kêu dừng......"
Anh vừa mới di chuyển tay đến ngực cô, còn chưa kịp vuốt ve, đã nghe thấy Lâm Miểu Miểu kêu "dừng".
Tông Chính bực bội xoay mặt cô đối diện với mình: "Tôi còn chưa bắt đầu, em kêu dừng cái gì?"
Lâm Miểu Miểu bình tĩnh quơ quơ con dao trong tay: "Tôi muốn làm cơm." Tông Chính không khoan nhượng trả lời: "Tôi muốn yêu."
Lâm Miểu Miểu bị Tông Chính ôm đặt trên bàn bếp, hôn đến mức đầu óc choáng váng, đến khi lò nướng vang lên một tiếng "đinh", mới lấy lại được lý trí.
Cô đẩy Tông Chính ra, khép lại áo bị anh cởi ra, vẻ mặt có phần mất tự nhiên, khi một người phụ nữ thích một người đàn ông, theo bản năng sẽ vì anh giữ lại một con đường đi đến trái tim.
Nếu như lò nướng không kêu, cô có thể bị Tông Chính cởi sạch ở phòng bếp, không hề phản kháng hay không?
Tông Chính lại dán sát lại, Lâm Miểu Miểu nghiêng đầu né tránh môi anh, thanh âm không hề có khí lực: "Tôi muốn làm cơm, tôi đói."
"Tôi muốn yêu, tôi cũng đói!"
Lâm Miểu Miểu lại lần nữa đẩy anh ra, Tông Chính nhìn chằm chằm ánh mắt của cô hỏi: "Em thích tôi, tôi cũng thích em, vì sao muốn từ chối?"
"Đây chưa phải là yêu......"
"Anh yêu em." Câu trả lời của anh tràn đầy chân thật đáng tin, như đinh chém sắt kiểu "Tông Chính".
Lâm Miểu Miểu ngẩn người, mở mắt trừng trừng nhìn bờ môi của anh dừng trên bờ môi cô, quần áo của cô bị ngón tay của anh gẩy ra, sau đó là áo ngực, tiếp đó là khóa quần......
"Đợi đợi đã......" Lâm Miểu Miểu hơi thở không ổn định, âm thanh cũng để lộ sự bối rối.
Tông Chính dừng lại động tác, ngước mắt nhìn cô.
"Tôi...tôi còn chưa chuẩn bị xong." Trong đầu Lâm Miểu Miểu loạn hết cả.
Tông Chính thở một hơi thật dài, ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm tinh tế của cô, cô không hề bình tĩnh thong dong, giống như một con thú nhỏ bất lực ở trước mặt anh, trong ánh mắt ướt át tất cả đều là hoảng loạn, căng thẳng, làm cho anh không nhịn được muốn ôm cô vào trong lòng, yêu thương thật nhiều.
Lần này thịt gần như đã đến bên miệng anh.
"Lúc nào thì chuẩn bị xong?"
"Tôi......" Lâm Miểu Miểu tiếp tục lấy ánh mắt mờ mịt, bất lực, hốt hoảng nhìn anh, Tông Chính bị nhìn như vậy mạch máu sôi sục, ngón tay bất thình lình nắm lấy bộ ngực căng cứng vươn thẳng của cô, tuỳ ý chà xát xoa nắn ép hỏi: "Lúc nào chuẩn bị xong?"
"Tôi... không biết... a......."
Âm thanh rên rỉ từ trong cổ họng của cô phát ra, cao trước thấp sau, mang theo âm cuối du dương, kiều mị đến mức có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào mất đi lý trí, lần đầu tiên cô phát ra thanh âm du dương êm tai này, giống như một thùng dầu tưới lên ngọn lửa dục vọng đang cháy lên trong lòng anh.
Thịt đã đến bên miệng, anh nghĩ mình có thể nhẫn nại lâu hơn, nhưng âm thanh rên rỉ kiều mị đến cực điểm này, khiến mạch máu trong người anh gần như muốn nổ tung, anh đột ngột cúi đầu ngậm chặt quả anh đào cao ngất, mút thật mạnh, dường như muốn đem cả nơi đẫy đà này nuốt hết vào trong bụng.
Lâm Miểu Miểu gần như bị anh liếm khắp nơi khiến cho toàn thân vô lực, tốn rất nhiều sức lực mới đẩy được anh ra, thở dốc ngã xuống dưới bàn, ở trong nháy mắt chạm xuống đất, vì đôi chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
Cô nhặt quần áo trên mặt đất, còn chưa mặc, đã bị Tông Chính ném ra, nụ hôn vội vàng nóng bỏng lại một lần nữa rơi trên ngực cô. Lâm Miểu Miểu hít sâu một hơi, dùng sức đẩy anh ra, giơ chân lên để ngang trước mặt anh.
Tông Chính liếm môi dưới, hỏi: "Thoải mái không?"
Khuôn mặt của Lâm Miểu Miểu nóng bừng, chân tay luống cuống mặc quần áo đi ra ngoài, Tông Chính bắt cổ tay của cô, tiếp tục hỏi: "Lúc nào thì chuẩn bị xong?"
"Không biết!"
"Thẹn quá hóa giận?" Anh kéo cô vào trong lòng, hơi thẳng lưng, bộ phận sưng tấy của anh vừa vặn khảm vào giữa hai chân của cô, chống vào nơi bí ẩn nhất của cô, anh cười khẽ: "Chiều cao vừa vặn."
Khuôn mặt của Lâm Miểu Miểu không có biểu cảm gì, nhưng trên mặt lại nóng hừng hực, cô nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: "Anh đừng có được voi đòi tiên!!"
"Thoải mái không?"
Lâm Miểu Miểu siết chặt nắm đấm, xấu hổ không nói gì, im lặng một lúc cô buồn bực hỏi: "Anh nói sẽ tôn trọng tôi cơ mà?"
Tông Chính hừ một tiếng: "Em quyến rũ tôi trước, kêu... như vậy..." Thanh âm của anh lại thấp xuống, cười mờ ám, "Có ướt hay không?"
"...... đi ra ngoài! !"
Buổi tối đi ngủ, Tông Chính lên giường đã bắt đầu quấy rối Lâm Miểu Miểu, tự nhiên cọ tới cọ lui ở mông của cô, lại chẳng kiêng nể cầm lấy tay của cô, nắm vật sưng tấy của mình trượt lên trượt xuống. Toàn bộ quá trình, Lâm Miểu Miểu đều ở trong trạng thái cứng đờ sắc mặt không thay đổi, chỉ hy vọng anh nhanh chóng làm xong, đừng đến khiêu khích dụ dỗ cô.
Sáng hôm sau là cuối tuần, vì Tông Chính nghỉ hai ngày, cho nên phải đi đến tháp đồng hồ làm thêm giờ, Lâm Miểu Miểu nhận lời hẹn đi đến phòng vẽ tranh của Phương Đới, vốn Lý Trân muốn đi cùng cô, nhưng tạm thời Lý Trân có việc, Lâm Miểu Miểu quả quyết nói một mình cô có thể ứng phó, cho nên Lý Trân để cô đi một mình.
Phòng làm việc của Phương Đới ở vùng ngoại ô của thành phố Z, sát sông Tử Nha, bốn mùa xuân hạ thu đông, bầu không khí trong lành mát mẻ, là một nơi vừa yên tĩnh vừa thoáng mát, sau khi Lâm Miểu Miểu khi đi qua một khu biệt thự lớn, cuối cùng cũng đến nơi, đến phòng làm việc của Phương Đới, cô mới biết chỗ này còn là phòng làm việc của Úc Hân, Phương Đới một nửa thời gian ở phòng làm việc bên sông Tử Nha, một nửa thời gian ở phòng làm việc tại Hồng Quế Nhai.
Nhân viên trực tiếp dẫn Lâm Miểu Miểu tới phòng vẽ của Phương Đới, cô mới ngồi xuống nghe Phương Đới nói được mấy câu những thứ cần chú ý, thì Úc Hân đã đến, bà mặc trang phục thời Đường kiểu Trung Quốc màu xám, im lặng đứng một bên, Phương Đới bước vào trạng thái làm việc, cũng không đi chào hỏi bà.
Lâm Miểu Miểu ngồi từ chín giờ sáng đến thẳng bốn giờ chiều, đói đến mức ngực dán vào lưng, rốt cuộc Phương Đới mới dừng bút, mấy tiếng này bức họa vẽ ra cũng không phải tác phẩm hoàn chỉnh, Phương Đới ít nhất còn phải vẽ thêm mấy lần nữa, chẳng qua phần sau cũng không cần Lâm Miểu Miểu tham gia.
Úc Hân vẫy vẫy tay về phía cô, đưa cô đi vào nhà hàng nơi làm việc, ấn tượng của Lâm Miểu Miểu về Úc Hân rất tốt, nhưng sau khi từ chỗ Phó Thuần biết được một chuyện, trong lòng luôn có cảm giác kỳ lạ, khi nghe đám phụ nữ kia bàn tán "Loại trường hợp ngày hôm nay, Cố Dung sẽ không tới", khi đó cô cho rằng "loại trường hợp này" là chỉ nơi cô có mặt.
Sau đó suy nghĩ lại, Cố Dung sẽ vì cô mà tránh mặt sao?
Tuyệt đối không!
Dù cho có mặt Lý Trân, có lẽ bà ta cũng phải mỉa mai châm biếm cô vài câu, đây là chuyện nhà họ Lâm, người ngoà cũng không thể nói gì.
Ăn cơm xong, Úc Hân lại đưa cô đi xem tác phẩm tranh phong cảnh của mình, cảm giác kỳ lạ trong lòng Lâm Miểu Miểu càng sâu hơn, Úc Hân đứng trước một bức tranh nói đến quá trình tâm huyết khi vẽ, đang nói bà đột nhiên nhận điện thoại, nghe điện thoại xong, bà hơi áy náy nói với Lâm Miểu Miểu, "Nói đưa cháu đi tham quan các bức tranh, nhưng lại có chút việc, giờ dì phải đi xử lý một chút."
"Dì đi làm việc đi ạ."
Úc Hân lại lần nữa cười hòa ái, "Cháu muốn có thể tự mình đi xem. Thích bức nào, cứ nói với nhân viên quản lý, xem như dì tặng cháu làm quà gặp mặt."
Nếu trước đó nói cô cảm thấy kỳ lạ, bây giờ lại càng kỳ lạ hơn, Úc Hân là Phó chủ tịch hiệp hội Mỹ thuật ở thành phố Z, trong số họa sĩ tranh sơn thủy ở Trung Quốc cũng có thể đứng vào tốp 10, mấy năm nay bà vẽ rất ít, mỗi năm cũng không quá hai, ba bức, trong đó một bức cao nhất, từng bán ra với giá rất cao hơn 80 vạn đô la Mỹ.
Ở đây đa phần là các tác phẩm của Úc Hân, còn có phần là các tác phẩm quý của bà, vừa rồi cô nhìn thấy một bức tranh phong cảnh của họa sĩ đời Minh, vậy mà Úc Hân để cho cô tuỳ ý chọn?
Lâm Miểu Miểu trước giờ luôn là người thẳng thắn, do dự hai giây, thẳng thắn hỏi: "Cháu có thể hỏi nguyên nhân không?" Cô tin thứ gọi là duyên số này, lần đầu tiên gặp nhau có lẽ đã có thiện cảm, nhưng thiện cảm có thể tuỳ ý tặng người ta một món quà gặp mặt giá trị cao ngất ngưởng, chỉ sợ có gì đó không bình thường.
Hình như từ lần đầu gặp mặt, thái độ Úc Hân đối với cô đã có chút khó hiểu, nào có người họa sĩ vẽ tranh Trung Quốc nổi tiếng giống như bà, sẽ chủ động nói chuyện về hội họa với một cô gái không quen biết chứ?
Úc Hân cười trừ, lại không trả lời, thấy thái độ của Lâm Miểu Miểu, cũng không nhắc lại chuyện tặng quà gặp mặt, lúc Lâm Miểu Miểu lái xe trở về trong đầu vẫn hỗn loạn, mãi cho đến khi vào nội thành, đèn đỏ cô giẫm phanh mới tỉnh táo lại.
Đèn đỏ cô giẫm phanh, xe vẫn lao tiếp, xông thẳng qua vạch đường, không thể hãm lại lao về phía mấy cô gái trẻ.
Khi xe lao thẳng, Lâm Miểu Miểu ngay lập tức phản ứng lại, khuôn mặt của mấy cô gái trẻ gần như ở sát trước mắt cô, ngay cả vẻ mặt hoảng sợ cũng rõ ràng như vậy, cô chuyển nhanh tay lái, xe đột ngột chuyển hướng sang trái, bánh xe ma sát trên mặt đất tạo ra tiếng ma sát chói tai, khiến thần kinh của con người cũng gần như muốn đứt rời.
Thân xe gần như sượt qua sát bên cạnh mấy cô gái, đâm thẳng vào hàng rào, sang đến bên đường giành cho người đi bộ, trong ánh sáng tóe lửa, thân xe một lần nữa chuyển hướng đột ngột, lại một lần nữa đâm thủng hàng rào, trở lại trên đường xe chạy, tất cả khu phố trong phút chốc tràn ngập tiếng va chạm chói tai.
Lâm Miểu Miểu thử đạp phanh một lần nữa, xe lại lao như bay về phía trước, xông về phía xe tải chạy qua đối diện.
Lúc Tông Chính nhận được điện thoại của Lâm Miểu Miểu, trái tim gần như muốn nhảy ra từ trong cuống họng, đến khi thấy Lâm Miểu Miểu bình yên vô sự ngồi ở cửa phòng phẫu thuật, trái tim nảy lên mới hơi bình ổn.
"Không sao chứ?" Tông Chính bước nhanh tới, ánh mắt dừng trên cánh tay quấn băng của cô, trong phút chốc bầu không khí đều bị hơi thở nguy hiểm làm cho người ta sợ hãi bức ép.
"Tôi không sao, chỉ là có vài chỗ trầy da." Lâm Miểu Miểu lắc đầu, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, anh đến nhanh thật, cô ở hiện trường tai nạn gọi cho anh, cô cũng mới đến bệnh viện không lâu sau, anh đã tới rồi.
Tông Chính gọi bác sĩ của cô đến, hỏi cặn kẽ mấy câu, nét mặt mới bình ổn lại, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô.
Lâm Miểu Miểu vài ba câu đem sự việc nói một lần, sau khi cô phát hiện phanh xe trở thành chân ga, quyết đoán chọn nhảy khỏi xe, sau khi nhảy khỏi xe cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng có một người qua đường lại không may bị đuôi xe mất khống chế quét trúng.
Cảnh sát giao thông đã ghi xong lời khai, hiện trường tai nạn cũng có cảnh sát giao thông đang điều tra, Tông Chính đứng ở cửa hành lang gọi mấy cuộc điện thoại, Lâm Miểu Miểu im lặng ngồi trên ghế nhìn anh, từ lúc anh xuất hiện, thì giống như một lưỡi dao sắc bén tháo ra khỏi vỏ, mỗi một ánh mắt lạnh thấu xương đều mang khí thế tiêu diệt hết thảy.
Nhưng khi anh nhìn về phía cô, ánh mắt lại rất dịu dàng.
Anh nói chuyện điện thoại xong, đi về phía cô, thấp giọng nói: "Tôi đưa em đi làm kiểm tra toàn diện trước."
"Nhưng mà......" Lâm Miểu Miểu nhìn phòng phẫu thuật đèn đang sáng.
"Để tôi giải quyết."
"Xe còn đâm hỏng cửa hàng......"
"Để tôi giải quyết."
"Cảnh sát......"
"Để tôi giải quyết."
Lâm Miểu Miểu chớp chớp mắt, cứ như vậy mà đi, có phải hơi vô trách nhiệm hay không, nhưng Tông Chính đã nói để anh giải quyết, cô nên tin tưởng anh có thể giải quyết ổn thoả, vì vậy cô ngoan ngoãn đi theo Tông Chính.
Vì xảy ra tai nạn, người qua đường kia được cô đưa đến bệnh viện gần nhất, Tông Chính đưa cô rời khỏi bệnh viện này, đến một bệnh viện tư nhân làm kiểm tra thân thể, làm kiểm tra xong, Tông Chính cho cô biết cuộc phẫu thuật của người qua đường kia đã hoàn thành, cũng được chuyển đến bệnh viện tư nhân này.
Trước khi Tông Chính chưa tới, cô vẫn đang suy nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay, buổi sáng lúc cô lái xe đến sông Tử Nha, xe không có vấn đề gì cả, nơi xe của cô bị người ta phá, hẳn là trong bãi đậu xe chỗ phòng làm việc của Úc Hân.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian